Tâm Tình Quê Tôi Chơ đi mô rồi cụng nhớ về Hà Tịnh... câu hát của người Hà Tịnh đã lắng đọng trong mỗi một người con Sông La Núi Hồng,là một phần hành trang lúc xa Quê Hà Tĩnh. Câu hát tâm tình mãi ngân nga rung động lòng người, không chỉ là người Hà Tĩnh mà cả khắp mọi vùng quê, vượt biên giới lan tỏa khắp bốn biển năm châu... Với tôi kẻ trai La Hồng viễn xứ nơi đất khách quê người thì Quê Nhà là niềm thương, nỗi nhớ, là điểm tựa tinh thần, là ký ức tuổi thơ, là ấp ủ mai sau, là niềm tự hào và cũng là nặng nợ tâm tư... vì Hà Tĩnh là quê ngoại nhưng lại là mảnh đất chôn nhau cắt rốn của tôi, nơi cho tôi vườn ươm tuối thơ và là nơi tiễn tôi chinh chiến biên thùy và rồi đi xa hơn nữa -nhưng tôi biết nơi quê đó luôn vẫy gọi tôi về ! Với tôi thật nhỏ nhoi trong cái mênh mang của Quê Hương, dẫu biết rằng: Nắng vàng một chút tình tôi Rét quê chẳng đủ ấm hơi đêm trường !... ....nhưng tôi vẫn gửi về Quê một chút nắng vàng cho ngày đông giá buốt, gửi một giọt nước mát cho mùa hè nóng rát, gửi niềm vui khi cuộc sống đi lên, gửi nỗi buồn khi mất mát đau thương, gửi cả giận hờn pha lẫn chút không ưa... Ôi lớn quá không chỉ là huyện tỉnh, ôi rộng quá không chỉ là địa giới, ôi sâu quá đâu đo được bằng thước đo trắc địa...tôi chỉ biết: La Hồng sông núi hữu tình Trong tôi ấp ủ bóng hình quê hương ! La Hồng Quê Hương lớn là chiếc nôi vĩ đại cho Làng Rèn Trung Lương - vâng thật đúng như vậy: Hồng Lĩnh với dãy Mồng Ga, với rú Cột Cờ, với đỉnh Thiên Tượng đã muôn đời che chắn bão giông của biển dữ; La Giang không biết tự bao giờ chia nhánh nhỏ Minh Giang chuyển dòng nước mát cho con người, cho đồng ruộng xanh tươi-dẫu có vật vã qua mùa mưa lụt cũng giữ lại phù sa bồi đắp. Với quê ngoại của tôi, vẫn còn mãi lời ru của mẹ,còn mãi những chiều tà ra đê thả diều cùng chúng bạn trên bờ đê La Giang ôm ấp xóm nhỏ thân thương: Quê tôi có rú cột cờ Có ai tát nước bên bờ Sông La Minh Giang nhánh nhỏ về nhà Trung Lương cửa cống điều hòa vào ra Bờ đê thảm cỏ mượt mà Lưng trâu diều thả* chiều tà vi vu... Bình yên Quê Mẹ lời ru* Vượt qua mưa lụt mịt mù phong ba. Đất nước thời kỳ hội nhập và đổi mới, cái Làng Rèn nhỏ bé nơi Quê Nhà cũng cựa mình phát triển, những tay búa, bệ thụt ngày xưa được thay thế bằng quạt điện, búa máy...các hộ gia đình muốn phát triển ngành nghề làm ăn lớn đã có sự hỗ trợ của nhà nước quy hoạch làng nghề: Quê xưa bệ thổi phì phà Rộn nghe tiếng búa nhà nhà lên đe Giờ đây đã có làng nghề Rèn đúc, cơ khí, thêm nhà máy tôn. Thời đại @, khi con người ta bay hàng chục ngàn cây số vượt biển lớn đi khắp năm châu, bơi lội trong những bể bơi cao cấp, hay ngâm mình trong bồn tắm khách sạn năm sao... liệu có thể có được cái khoái cảm khi cùng bạn bè "sụm chúi" từ cành si cành sung xuống Bến Nhà, liệu có được cái mơn man vô tư lự khi nằm ngửa trên mặt nước Sông Quê ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm yên bình...( bật mí một chút là Minh Đức tui còn trèo cửa sổ trốn học cùng vài bạn bè làm "người hùng" leo lên cống Trung Lương cao cả hàng chục thước mà "sụm chúi" trồng chuối xuống sông đó nha...mà nói nhỏ kẻo cô giáo nghe được thì bị trọi lủng trôc đó ): Tuổi thơ nhớ mãi dòng sông Chiều hè tắm mát người đông đôi bờ Trong tôi còn những bến đò Chợ đông buổi sáng câu hò trăng lên... Khi Nàng Nguyệt chênh chếch trên ngọn tre, những cô gái chàng trai nhanh chân thêm một chút cho bể nước mau đầy... để còn đến với những hẹn hò đối đáp cùng chúng bạn. Bao nhiêu bể nước cũng đầy, còn Giếng Tiên quê tôi thì không bao giờ cạn- Đó là hai cái giếng ở quả đồi nhỏ giữa làng mà truyền thuyết để lại cái tên là Rú Tiên, mà hai cái giếng là hai con mắt rồng. Những mùa mưa lụt nước sông dơ bẩn hoặc những ngày hè tất cả các giếng trong làng khô cạn, nhưng Giếng Rú Tiên vẫn tuôn đầy dòng nước ngọt ngào cho dân làng ... mà nước Giếng Rú Tiên quê tôi nấu "chè xenh" đã xanh lại chát đậm ngọt ngào: Tích xưa để lại Rú Tiên Giếng quê nước ngọt Mẹ Hiền ầu ơ ! Khách thập phương đến với Hà Tĩnh, viếng Chùa Hương Can Lộc, ghé chiêm ngưỡng Hồ Suối Tiên ẩn mình dưới rừng thông thơ mộng... bất giác nhìn lên đỉnh Thiên Tượng sẽ thấy thấp thoáng bóng một ngôi chùa cổ. Đó là Chùa Thiên Tượng, một danh lam thắng cảnh đã được Bộ Văn Hóa Thông tin công nhận xếp hạng Danh lam Văn Hóa Quốc Gia năm 2005. Vào ngày 12-10AL năm nay, Thị xã Hồng Lĩnh vừa tiến hành động thổ trùng tu chùa với nguồn kinh phí 2,7 tỉ đồng do trung ương cấp. Với sự quan tâm của Đảng và Nhà Nước, sự đóng góp giữ gìn của nhân dân, tin tưởng rằng Chùa Thiên Tượng sẽ ngày càng nên thơ,và là nơi sinh hoạt tín ngưỡng của nhân dân Trung Lương nói riêng và Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh nói chung: Chùa xưa Thiên Tượng tôn thờ Danh lam văn hóa bây giờ nên thơ ! Chè xanh kẹo lạc là đặc sản không thể thiếu được của quê hương Hà Tĩnh, nó đã là quốc hồn quốc túy của quê mình, bây giờ cách xa Đất Mẹ hàng chục ngàn cây số, cao lương mỹ vị không thiếu gì, nhưng tôi vẫn thèm khát, thèm khát vô cùng cái dẻo quẹo và ngọt đậm đà mà chỉ có kẹo lạc quê mới có, vì chất liệu mật mía - cái ngọt của mật, cái bùi của lạc, cái chát của chè, là tinh chất của những bãi bồi giữ lại sau vật vã mưa lụt, là óng ánh những giọt mồ hôi của người dân quê nhà chắt chiu lam lũ, trong đó tôi như thấy còn đọng lại vị mặn của mồ hôi cha mẹ tôi... ! Mỗi lần về quê mới thấy được, thực sự cảm nhận được, tình làng nghĩa xóm của xưa kia vẫn còn đây- sau những buổi thăm đồng,không phải bằng mâm cao cỗ đầy, không cần thiệp nọ bao kia, mà chỉ cần nhà nọ ới nhà kia đến với nhau với một "ménh kẹo lạc-đọi chè xenh" là đã đủ hàn huyên tâm sự vui buồn: Đồng làng lúa mượt như tơ Vút cao chiền chiện ý thơ lan truyền Xôn xao tiếng ới gọi chuyền Chè xenh kẹo lạc hàn huyên vui buồn... Chè Xenh Kẹo Lạc, Cuđơ, Rượu Cooc Tooc là cái không thể thiếu cho mỗi con người, cho mỗi làng quê Hà Tĩnh. Nhưng thật là hào hứng phấn khích khi ngày Xuân nâng chén nồng trong khí thế hừng hực của hội đua thuyền, đánh tan đi cái lạnh giêng hai. Cứ mỗi độ Xuân về Tết đến, thường thì từ mùng hai đến mùng bốn Tết, mời bạn đến Làng Rèn Trung Lương Quê Tôi, dự Hội Xuân Đua Thuyền trên dòng Minh Giang nha: Quê tôi có những chiếc thuyền Xuống sông chỉ một lời nguyền Hội Xuân Trai làng thôn nữ ra quân Minh Giang dậy sóng toàn dân tưng bừng... Quê Hương nói làm sao cho hết, viết bao nhiêu cho đủ, chỉ biết hướng về Quê Nhà mà cố gắng lo cho mình khá lên, để có thể góp được một chút gì đó cho Quê- trước mắt là lời chúc tự đáy lòng: Xa xôi xin gửi lời mừng Quê Hương vững bước không ngừng đi lên ! Mực cạn, tay mỏi mà lòng này không cạn mỏi, tâm tình này xin gửi về Quê Hương Lớn La Hồng, về Làng Rèn Trung Lương thân thương, và cũng xin gửi đến hatinhonline.com, đến tất cả những người con Hà Tĩnh: La Hồng nghĩa nặng tình thâm Cái gốc tri kỷ trong tâm Quê Nhà ! Lê Minh-Australia 05-12-2009 * Thả diều trên Đê La Giang là xúc cảm và hình ảnh gợi nhớ của cô con gái Làng Rèn Trung Lương hiện đang là việc tại TP. Hồ Chí Minh ( Kiều Nguyễn Mỹ Hoài là con gái của Cô giáo Nguyễn Thi Bích Liễu- chủ nhiệm lớp 7B mà Minh Đức học năm 1978-1979 ). * Câu này có sự góp ý của cậu ruột Minh Đức là cậu Kiều Trung Niêm. * Do khả năng hạn hẹp, thời gian đăng ký viết bài vỏn vẹn có một ngày, chắc chắn bài viết sẽ có nhiều thiếu sót, hạn chế, chưa xứng tầm với chủ đề mà ban tổ chức đề ra. Rất mong được tiếp thu và cảm ơn ý kiến của Ban Tổ Chức, của các thành viên, và của các độc giả.